Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

30/4 và Châu Âu



Hôm qua nói chuyện với một bạn quen khi đi du lịch Đà Nẵng nhằm sinh nhật Phượt 3 năm trước. Bạn đã có 10 tuổi Đảng, là chấp hành viên ở Đà Nẵng, đi phượt, kết bạn giao lưu cũng nhiều, nhưng rồi cuộc đời lại rẽ một hướng ít ngờ: lấy chồng Việt kiều , ra ngành, vào Sài Gòn học nghề tóc, nấu ăn để chờ ngày sang Mỹ. Kết thúc câu chuyện, mình chỉ còn nhớ một câu mà bạn trích dẫn khi nói một trong những lý do của lựa chọn: "mỗi người dân Việt Nam là một người tù dự khuyết". Ừ, vậy thì tại sao lại phải tiếp tục mà không đi tìm hạnh phúc môi trường mới. 30/4 được dịp nghĩ lại: một cái gì đó sâu một chút về thể chế, về xã hội mình đang sống. Dù sao, mong bạn tiếp tục sống tốt, ở một nơi mới , vì nơi đó bạn có cơ hội, làm lại tất cả.

Giờ tôi đang ở Bình Dương, không hiểu sao những ngày này tôi lại muốn đọc Một Mình Ở Châu Âu của Phan Việt. Không làm sao bỏ được cái thói làm việc/đọc sách một cách dang dở. Tôi là dạng người quá chìu chuộng cảm xúc, nên khi ham thích thì lao vào như điên nhưng khi chán chường thì có mời gọi cách mấy cũng vô dụng. Có quyển sách để đọc hết tôi mất đến 2, 3 năm, bỏ dỡ rồi lại tiếp tục, rồi lại bỏ dỡ... cuốn này tôi mua hồi tháng 10/2013 để đọc khi leo Phanxipan nhưng chỉ đọc được nữa cuốn. Có lẽ giờ khi nung nấu ước mơ đi học Đức, tôi có động lực hơn để đọc hết quyển.

Và tôi cũng muốn như Phan Việt, đến Châu Âu một mình, hoặc có thể sống ở đó một năm chẳng hạn, suy nghĩ về những gì mình đã yêu, không yêu, đã làm được, chưa làm được. Hay đơn giản là tháo bỏ lớp phụ tùng không cần thiết để hành trình đỡ nặng nề hơn.

Tôi sẽ đi nhanh, đến đâu cũng được, dù là cùng trời cuối đất.

Bình Dương 1/5/2014




Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Hãy biết ơn

Qua nhiều những đau đớn của cuộc đời, tôi nghiệm ra phải chăng tôi đã quá vô ơn với những gì mình đang có.
Sao không biết ơn, mỗi khi thức dậy tôi được thấy ánh sáng mặt trời. 
Sao không biết ơn, mỗi ngày có hai bữa ăn,  tôi đã hơn hàng tỷ người đang chết đói trên thế giới. 
Sao không biết, khi tôi đang có một công việc để kiếm tiền hỗ trợ gia đình, trong khi hàng ngàn người ở đất nước này đang thất nghiệp. 
Sao không biết ơn, tôi biết học hành từ sách để có niềm tin và mơ ước lớn hơn những gì đang có. 
Sao không biết ơn, trời còn cho tôi có người cha đang sống để tôi có thể phụng dưỡng bất cứ khi nào tôi có thể làm chuyện đó. trong khi rất nhiều người không còn cả cha lẫn mẹ. 
Sao không biết ơn, mỗi đêm tôi còn được ngủ yên trong chăn êm nệm ấm, ngoài kia còn biết bao người vô gia cư đang ngủ ở đầu đường , xó chợ. 
Sao không biết ơn, khi tôi cần tôi có thể đến những người mà tôi thương yêu, em gái tôi, cha và ngoại tôi, chừng nào tôi còn muốn làm điều đó, họ đều sẵn lòng chờ đợi và rộng tay đón tôi. 
Sao không biết ơn, khi hiểu được quy luật muôn đời rằng, cánh cửa khép lại , cũng mở ra một cánh cửa mới, cơ hội vẫn luôn đến khi còn yêu thương. 
Tôi sẽ biết ơn và còn yêu thương là không từ bỏ... 

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Khép lại lần 2

Có những nỗi đau tưởng chừng khép lại nhưng còn đâu đó quá sâu xa, chỉ chờ cái gì như mồi lửa đến rồi bùng phát.

Dẫu đã hiểu trong tình yêu, mỗi người đều lựa chọn con đường để mong mình được hạnh phúc. Vậy hà tất phải đem những nỗi đau dù là rất nhỏ khi tình cảm đã thay đổi. Chi bằng thay đổi hẵn đi, để "tôi hôm nay, không còn là tôi ngày hôm qua" và hãy cố sống thật chân thành, thật hết mình cho hôm nay.

Tôi mong rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, thật nhẹ nhàng, và cánh cửa ấy xin hãy khép, tôi muốn mở ra lối thoát cho em và cả cho tôi, một cánh cửa khác đâu đó sẽ mở ra, đầy đủ ánh sáng và gió lộng.

Thôi thì khi đã quá đau buồn vì chuyện tình cảm, thì nỗi đau cũng sẽ được tiếp nhận một cách bình thản nhất. ... tôi nguyện cho bản thân: hãy yêu thương và tha thứ (có thể đó là tha thứ cho chính bản thân), dù cho có chuyện gì đi nữa.

Cần Giờ - 20/4/14