Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Nhật ký Phanxipan

Bỏ lại Hà Nội cái lạnh se se tháng 11, bỏ lại phố cổ , bỏ lại vị bún đậu - mắm tôm đậm đà bên vỉa hè, bỏ lại ly cà phê đen đầy "chất" phố 48 Trần Nhật Duật, tôi và bà chị mới quen vội vã bắt chuyến xe đêm Mỹ Đình - Lào Cai mà tôi đã chuẩn bị vé từ tối hôm trước. Xe giường nằm, nhưng chúng tôi không ngủ được nhiều vì mãi chuyện. Mới quen biết, nhưng chị Thảo cho tôi cảm giác về một người phụ nữ dịu dàng và tế nhị, tất nhiên là chị khỏi phải gồng mình mà thể hiện một cách tự nhiên  :) . Chắc cũng tại dòng máu ham du lịch bụi nên hai chị em tuy hơi khác cá tính nhưng vẫn trò chuyện rôm rả. Cuốn theo câu chuyện là những cuộc đối đáp không đầu không đuôi với vài hành khách khác trên xe, bởi khi nghe giọng Nam tụi tôi.

Trời còn chưa sáng, khoảng 5 giờ, xe đã tới TP Lào Cai, nhưng tôi và chị Thảo phải đợi đến gần 2 tiếng để đi xe trung chuyển lên Sapa. Sapa, 9 giờ , sau thủ tục tay bắt mặt mừng với đồng bọn, chúng tôi chuẩn bị đồ đạc bắt đầu hành trình leo Phan.

Phanxipan theo tiếng địa phương là 'Tảng Đá Lớn' (wikipedia), thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, dãy núi kéo dài 180 km từ tỉnh Lào Cai, Lai Châu, đến tận Yên Bái với hàng loạt những kỳ quan của dân chinh phục độ cao: như Phanxipan, (3142m) đỉnh cao nhất Việt Nam, Pu Ta Leng cũng ở Lào Cai  (3096m), Pu Si Lung (Lai Châu 3076m); Bạch Mộc Lương Tử (>3000m) ranh giới tự nhiên giữa Lào Cai và Lai Châu , đường đi mới được khám phá từ 2012; Tà Chì Nhù (2971m) mệnh danh là đại dương trên tầng trời; Tà Xùa (Yên Bái), 2865m, núi có đại cảnh hoành tráng như dợn sóng lưng khủng long.

Mặc dù các đỉnh khác đều đáng để chinh phục, nhưng vì nhiều lý do, Phanxipan là điểm đến có vẻ phổ thông và được nhiều người khao khát nhất. Có 3 đường để lên đỉnh, bắt đầu từ Cát Cát (3 ngày ) Sính Chải hay Trạm Tôm ( khoảng 2 ngày). Theo lịch trình đề ra của chủ thớt là em Hữu Hưng, chúng tôi khởi hành từ bản Sính Chải bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao nhất Đông Dương 3143 m.

Nói về dịch vụ hỗ trợ leo Phanx thì ở đây đã đạt trình độ rất cao . Cữu vạn/porter kiêm dẫn đường đa số là người Mông, nhóm chúng tôi có 9 người mà có đến 4 porter đi cùng. Trong tour, họ bao hết, từ chuẩn bị thức ăn, nấu ăn dẫn đường, mang vác đồ nặng, bao lô, xin giấy phép, mua vé, xin giấy phép,.. liên hệ xe trung chuyển từ thị trấn lên bản. Chúng tôi hầu như không phải làm gì , chỉ vác cái thân mà leo thôi.

Bản Sính Chải đơn sơ , vài mái nhà nằm bên thung lũng hiền hòa. Ngước mắt , chúng tôi đã quá nhỏ bé trước sự vĩ đại của ngọn Phanxipang. Trên cao, vòm trời, núi và mây quyện thành một. Cả đội chờ đợi porter tập hợp lực lượng, dẫn đường chúng tôi có A Sàng trưởng đoàn, 1 em gái của anh, cùng 2 thanh niên nữa.

Chụp hình ở Trạm Kiểm lâm Sính Chải để đánh dấu kiểu "before and after", Chúng tôi nhanh chóng khởi hành và vượt qua những ngọn dóc đầu tiên, những ngôi nhà bản ven đường nhỏ lại , và thưa dần, trẻ con dân tộc quần ăn bận hơi nhếch nhác tòm mò ra quan sát chung tôi. Đôi mắt hiền, trong vắt đầy bí mật, dỏi theo bóng dáng những kẻ hành khất phương xa chúng tôi. Tôi mở máy ảnh lưu lại vài bức hình tụi nhỏ.

Vượt qua vài con dốc dựng đứng, một số nữ trong đoàn đã có cảm giác khó chịu, buồn nôn do chưa quen độ cao, chúng tôi cũng động viên nhau đi tiếp. Không khí mát mẻ cuối năm, bên đường cây và hoa dại thỉnh thoảng làm ngẩn ngơ khách phương xa chúng tôi. Thường dân sành đi sẽ chọn tháng 3, tháng 4 vì là mùa hoa Đỗ Quyên, cùng vô số loài hoa dại sẽ vào mùa. Lần này điểm rơi của chúng tôi lại nhằm vào tháng 11, không có nhiều lắm đặc sắc, nhưng tự nhủ có duyên đi chung với đồng đội đã may rồi, mà đó cũng là cái để mình có cái cớ thèm thuồng lần nữa trở lại Phanxipan ngày nào đó. Trời đất bao la, mênh mông và thật rộng mở, tôi thả mình theo những suy nghĩ miên man mặc cho đồng bọn nô đùa.

Đến giữa trưa thì mấy anh porter lấy cơm ra, cũng đã thấm mệt, nhưng anh chị em vẫn cười nói huyên thuyên. Đó thì leo núi có cực gì đâu, vui là vui cái tình đồng đội, cái lạc quan của tinh thần con người cùng động viên nhau vượt qua mệt mỏi. Cái đó tôi dám chắc, cuộc sống đời thường hiếm thấy.Thực đơn trưa có gà luộc, muối ớt và cơm nắm, đơn giản, bao no và ngon miệng.

Nghỉ ngơi không bao lâu chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Độ cao lưng chừng, chúng tôi đi qua địa hình với đại cảnh làm nao cả lòng người. Trước mặt là con đường lối mòn, Trung cảnh là những tán rừng đang thay màu lá. Vài thân cây còn đứng chênh vênh riêng một góc trời, làm tôi nhớ tới 2 câu của thi hào Nguyễn Du:

"Dặm hồng bụi cuốn chinh an,
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san,
Người về chiếc bóng năm canh,
Người đi muôn dặm nghìn trùng xa xăm",

Gặp con suối, chúng tôi được báo hiệu bởi chủ thớt Hữu Hưng , đã tới giao lộ giữa đường Trạm Tôn và Sính Chải. Lòng vui kỳ lạ. Lúc này chân trái đã bắt đầu biểu hiện đau khớp gối (sau này tôi mới biết là chấn thương sụn chêm, một triệu chứng rất thường gặp ở dân leo núi do phải co duỗi nhiều), tôi bắt đầu dùng băng thun thun. Một điều khá mất hợp lý vì lẽ tôi nên dùng ngay từ đầu để giảm rủi ro. Trước đó 1 tháng , test thể lực ở Bà Đen, tui đã phải bỏ cuộc xuống núi giữa chừng do sức khỏe kém. Tập chạy bộ ở nhà thì cũng y chang trạng thái này. Thêm bài học là phòng bệnh hơn chữa bệnh, biết có vấn đề thì làm ngay, để là quên và càng trì hoãn càng tự hại bản thân.

Ngoài cái đau nhói ở khớp gối ra, thì sức khỏe tôi cũng không đến nỗi nào, đường bắt đầu vào những đoạn có nhiều dốc lên cao rồi lại xuống thấp. Giữa chiều, chúng tôi đã đến mốc 1800, cả đoàn tự thưởng bằng cách chuyền nhau những lon Red bull ( ở trên đây 30k/lon), cảm giác leo núi nghỉ mệt mà nhấp ngụm tăng lực thì trên đời không có sung sướng nào cho bằng. Cũng có vài đoàn cắm trại ở đây, nhưng mục tiêu của đội là đến 2,800 trong ngày còn quá xa xôi. Thôi thì chưa kịp thở chúng tôi lại phải tay xách nách mang, khăn gói lên đường.

Leo qua vài cánh rừng rậm rạp, bắt đầu chạm trán sườn núi, không còn cây lớn, mà chỉ có những bụi trúc hai bên lối đi, chúng tôi chính thức đạp trên những đỉnh núi để đến với peak Phanx 3.134. Gió phần phật thổi mạnh ngạo nghễ. Mây cũng gần lắm với người. Cảnh vật khiến những trái trẻ trung của chúng tôi đập mạnh và càng khát khao hơn.

Dốc cao nối tiếp nhau. Đoạn này cũng là hiểm địa. Đoàn đã bắt đầu chia nhóm. Nhóm khỏe đi trước. Nhóm chậm bị bỏ lại sau một khoảng cách tương đối, A Sàn bắt đầu lo lắng và đốc chúng tôi đi nhanh vì cả bọn không mang đủ đèn pin cá nhân, đường đêm lại nguy hiểm và có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào. Gần tới nơi chúng tôi lại gặp một nhóm gồm toàn những cô bác cao niên, chắc cũng khoảng u40. Chà khâm phục họ ghê. Ở từng tuổi này mà họ cũng còn ý chí để chinh phúc ngọn núi này. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có những người bạn đồng hành ngẫu nhiên như vậy.

Vất vả lắm tôi cùng tốp sau mới lên đến 2800 vào. Đồng hồ đã khoảng hơn 19:00. Điểm camping 2800 quá nhộn nhịp, lúc đó chắc cũng có mấy trăm người, chạy đi chạy lại sinh hoạt, dựng trại, nấu ăn. Do quá kiệt sức nên chúng tôi không quan tâm gì nữa chỉ tiếp nước, red bull, isotonic. Mâm cơm canh nóng hổi do A Sàng và các anh chị em phụ trách cũng được nhanh chóng được dọn ra trong không đầy 30 phút. Tiếp thêm năng lượng, đêm đó chúng tôi được một đêm ngon giấc trong cái rét trên non cao. Kể thêm là đêm đó cũng khá thú vị. Khoảng gần sáng thì tự nhiên nhóm ngủ kế bên, có vài bạn dậy tập Yoga. Trong cái không khí tĩnh mịch ấy, tụi tôi bổng thấy buồn cười ghê gớm. Giờ nghĩ lại, cái thức giấc nữa đêm ấy thật là kỷ niệm sâu sắc.

NGÀY 2;

Buổi sáng chúng tôi bắt đầu rất muộn, khoảng 7 giờ, ở 2,800 mọi người đều đã xuất phát. Chỉ còn nhóm tôi và 1 anh chàng Tây. Về sau, anh này cũng chinh phục rồi leo xuống trước , trong khi chúng tôi vẫn còn leo lên :(.

Đoạn lên này đối với tôi quả là mệt mỏi, cơn đau bộc phát ở chân dữ dội hơn. Tôi phải đi rất chậm, trong lòng lại thấy như có lỗi với mọi người vì sức khỏe kém của mình, phần cảm giác mình hơi bị vô dụng. Cái lúc này tinh thần xuống lắm. cảm giác muốn bỏ cuộc, muốn lùi lại nhiều ghê gớm. Lâu lâu lại thấy tụi Tây lác đác chạy te te xuống "oh it is so great, you are getting too close". Mặt đứa nào đứa nấy hớn hở. Bạn bè tuy mệt nhưng ai nấy đều động viên nhau. Vậy là như tiếp thêm năng lượng, không còn ý nghĩ bỏ cuộc nữa. Khoảng hơn 10h thì cả đoàn chúng tôi chinh phục đỉnh.

Những mệt mỏi của chuyến leo núi được đền đáp bằng cảnh phù vân trên đỉnh, ánh sáng chói lọi như cho tôi cảm giác như vói tay tới vòm trời. Cảm giác đứng trên đỉnh 3134 cùng với những người bạn làm tôi thấy tâm hồn mình nhẹ tênh và rộng mở và thật đầy. Giờ nghĩ lại tôi thấy, sức mạnh của con người quả thật phi thường. Sức mạnh con người là đạp bằng những khó khăn và vươn đến đỉnh cao.


Lượt xuống quả thật với tôi mới là kinh khủng, chân đau rất nhiều, khi gần tới Trạm Tôn thì bị té chấn thương tay. Điều này làm tôi phải nghỉ làm gần 1 tháng sau chuyến đi. Phanxipan ngày về xôn xao những câu chuyện về những chàng Tây làm công tác nghiên cứu khoa học mất tích trên núi, về ngày hội thi leo núi của trai bản với những người có thể chinh phục Phanx trong vòng vài tiếng đồng hồ.

Tuy vất vả, nhưng Tôi cảm thấy lòng đầy mãn nguyện vì mình đã làm được điều mà bấy lâu nay ấp ủ. Điều mà mình có thể 100 % tự hào với chính bản thân. Có khó khăn nào mà không vượt qua kia chứ.

Chuyến đi làm tôi rút ra một số kết luận:

1. Ai cũng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn khi  hội đủ ba yếu tố: kiên trì, có bạn đồng hành/đồng đội, và một sức khỏe (năng lực) tương đối và biết không ngừng vươn lên.

2. Sau những thành quả , luôn có những giọt mồ hôi hay sự hi sinh nhất định.

3. Cuộc đời lúc nào cũng đẹp và đáng sống, hãy sống hết mình vì nó,  rồi hạnh phúc sẽ đến.

4. Hãy làm điều mình yêu thích, rồi sẽ đạt được mục tiêu nên đừng quá lo âu.

Tôi sẽ rất nhớ PHANX .  Kỷ Niệm tháng 11/2013